Hành trình vì mái ấm 2017 - Bởi vì chúng ta vẫn còn khả năng để “SỐNG”

Một hành trình dài rong ruổi trên tuyến đường Vĩnh Phúc – Phú Thọ - Tuyên Quang – Hà Giang và 2 ngày đầu tiên của hành trình là một cuộc chạy đua, thử thách cùng những cung đường vô cùng gập ghềnh, mà có lẽ phải dùng đúng cụm từ “Chó ăn đá, gà ăn sỏi” mới có thể lột tả hết được những khó khăn của đường xá nơi đây cũng như hoàn cảnh sống của những anh thợ có hoàn cảnh khó khăn trên chặng đường khảo sát VMATTC 2017.

Và ở bài chia sẻ đầu tiên, xin dành đôi dòng để chia sẻ về hoàn cảnh của một người thợ thi công với tuổi đời chỉ có 24 nhưng dành đến 12 năm làm nghề thạch cao và nỗ lực sải cánh vượt qua cả một biển trời gian khó.

Chặng đường hôm nay, có một cung đường vô cùng “dễ dàng hơn” để sắp xếp lại nội tạng được bay nhảy lẫn lộn trong lồng ngực mấy ngày qua nhưng lại là chặng đường vô cùng khó chịu bởi thứ cảm xúc cứ đau đáu, dồn nén trong lồng ngực. 

Đó là trường hợp của cậu bé Trần Ngọc Sơn – sinh năm 1993 ở Thanh Ba, Phú Thọ. Ba mẹ đều mất trong một vụ tai nạn 6 năm trước, khi ấy một cậu bé mới 17 tuổi đã phải bươn trải cuộc sống để nuôi em trai 10 tuổi ăn học và phụng dưỡng người bà nội đã ngoài 80. 

Căn nhà của em chắc quý giá nhất là mảnh vườn với những hàng rau xanh mướt và chiếc giường ấm áp chỉ dành cho bà, còn anh em thì trải chiếc chiếu mỏng trên nền đất. Mái nhà từng mảng nhìn xuyên trời sao và vách nứa gỗ chỉ trực chờ mỗi khi giông bão về…Mọi thứ trong nhà dường như quá cũ với gam màu nâu xám, thứ bắt mắt duy nhất trong căn nhà có lẽ là mảng tấm thạch cao được ghép với nhau mà em nói là em thử nghiệm lúc em đi làm cùng cô chú Toàn Hạnh – công ty IGS năm em 12 tuổi. 

Cuộc sống có lẽ cứ lặng lẽ trôi với những chuỗi ngày mà như em nói “dù cố gắng nhưng vẫn bị đẩy xuống tận cùng” nếu như em không biết đến chương trình này. Em mong chương trình có thể cho em cơ hội để được “cho bà được sống trong một mái nhà lành lặn những năm tháng cuối đời”. Xúc động bởi tấm lòng hiếu thảo của cậu bé nhưng có lẽ Ban đại sứ chúng tôi còn nặng lòng hơn bởi tâm sự của người bà - người đã lưng còng nuôi con, nuôi cháu, một đời lam lũ. Bởi trước khi ra về, bà nắm tay tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi: “Bà không có gì để cảm ơn các cháu, chỉ mong nếu các cháu hỗ trợ, bà có già như vậy cũng sẽ đến tận công ty để cảm ơn Ban lãnh đạo bên cháu”. 

  

Có lẽ cảm xúc này vẫn sẽ luôn còn đọng lại trong lòng Đại Sứ, khi chúng tôi nhớ về nhưng có lẽ đó cũng là một cơ hội mà như Sơn chia sẻ “Vì đây là cơ hội, cơ hội để em hiểu rằng EM CÒN KHẢ NĂNG ĐỂ SỐNG”. 

Bài &ảnh: Đại sứ Nga Vũ