Hành trình vì mái ấm 2017 - Những đứa trẻ hồn nhiên trong câu chuyện về cái nghèo


 

Có đi mới thấy được cái nghèo khó của bà con sông nước miền Tây quê mình. Ghi dấu chuyến công tác đến với 11 nhân vật trong hành trình “Vì Mái Ấm Thợ Thi Công - Viết tiếp câu chuyện ước mơ” không chỉ là những căn nhà lá dột nát, những con đường lội bùn qua mưa, mà còn là nụ cười tỏa sáng của lũ trẻ nơi đây. Chuyến khảo sát đến với gia cảnh của  anh Vũ chị Thắm, chúng tôi bị giữ chân lâu hơn và không kịp kế hoạch di chuyển như ban đầu vì cơn mưa lớn đầu mùa. Nhưng đó là cái cớ hay để chúng tôi được thấu cảm về cuộc sống của những con người nơi đây. Mưa như trút nước, chảy thành dòng xiết quanh chân cầu trước nhà, ấy vậy mà tụi nhỏ với sự vô tư cười đùa, chân dẫm bùn đất tắm mưa. Chúng chẳng hề hay biết trong nhà, mẹ chúng đang rơi nước mắt kể về cái nghèo đeo bám gia đình từ ông nội đến cha mẹ chúng. Trong cả câu chuyện ngày hôm ấy, điểm sáng duy nhất là kết quả học tập tốt hay tiếng cười giòn tan hồn nhiên của những đứa trẻ át cả tiếng mưa rơi lộp bộp trên tấm nilon che tạm ở những chỗ dột. 

 

Cơn mưa ngớt dần cũng là lúc tôi bước chân qua con đường mòn bé xíu ven ruộng lúa để tạm biệt ngôi nhà liêu xiêu và đám trẻ con. Trong khoảnh khắc ấy, trong tôi có một nỗi sợ lớn hơn, nếu không vượt qua được số phận, có thể những đứa trẻ hồn nhiên kia cũng rẽ vào lối mòn, bỏ học để lo chuyện cơm áo gạo tiền từ rất sớm, sớm ở cái tuổi còn hồn nhiên học trò. Đúng vậy, đâu ai biết được chuyện tương lai nếu ngày hôm nay ta còn không lo nổi một bữa ăn no đủ. 
Bài &ảnh: Đại sứ Hà Nga