NHẬT KÝ CỬU TRẠI CÂU


Ngày 1 (5/7/2012):


Dòng sông như những thoi đê
Uốn cong nỗi nhớ dài lê thê dài
Bóng chiều lững thững theo mây
Tôi bay qua những tháng ngày hôm qua
Cánh tàu chạm hạt sương sa
Tôi như lạc giữa ổ gà không gian
Liu thiu nửa giấc mơ màng
Giật mình mới biết trần gian đến rồi
(Phùng Hiệu)

Bài thơ được anh Hiệu ứng khẩu ngay trên máy bay trên đường từ Hồ Chí Minh đến Nam Ninh khi máy bay rung lắc vì sương mù dày đặc. Sau hơn một tiếng chờ đợi, chúng tôi lại đi tiếp một chuyến khác để đến được Thành Đô. Bảy giờ di chuyển qua 2 chuyến bay nên gương mặt của mọi người lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chiếc bánh hamburger quả là không thể nuốt trôi!

Khách sạn đầu tiên của chúng tôi là một khách sạn 4 sao cạnh nhà ga tàu điện ngầm trung tâm. Sáu giờ sáng mai là phải dậy để lên đường rồi, nghỉ ngơi thôi!


NHẬT KÝ CỬU TRẠI CÂU  - Vĩnh Tường giải pháp toàn diện trần thạch cao và vách ngăn thạch cao

Gương mặt đầy phấn khởi của mọi người tại phòng chờ lên máy bay, bắt đầu chuyến du hành đầy hứa hẹn.

Ngày 2 (6/7/2012):


Trái ngược hoàn toàn với ý niệm của chúng tôi về một Thành Đô cũ kỹ xa xưa, nơi là nước Thục của thời Tam quốc diễn nghĩa, nơi Gia Cát Lượng đã phò tá Lưu Bị lập quốc, Thành Đô ngày nay là một thành phố hiện đại và giàu có, chỉ đứng sau Thượng Hải. Người dân Thành Đô có mức sống cao với thu nhập trung bình 700 USD/người/tháng. Phương tiện di chuyển chủ yếu bằng tàu điện ngầm, xe hơi và xe điện. Chúng tôi chưa thấy bóng dáng của một chiếc xe máy chạy xăng nào ở tại nơi này. Dù khắp nơi là cao ốc, Thành Đô vẫn không hề ngột ngạt bởi cây cối xanh tươi phủ khắp mọi nẻo đường.

Bữa điểm tâm khá “hoành tráng” tại khách sạn khiến chúng tôi lấy lại sức lực. 7 giờ 30, chúng tôi lên đường đến thăm khu bảo tồn gấu trúc. Thành Đô là quê hương của gấu trúc nên trên tất cả taxi chúng tôi thấy trên đường đều có hình một con gấu trúc to dán ngay đầu xe. Anh Toàn hướng dẫn viên dặn chúng tôi: “Ai muốn ôm gấu trúc để chụp hình thì chi phí là 1300 tệ” (khoảng 4 triệu đồng). Tiếng một ai đó vang lên “Về nhà ôm gấu mẹ hay hơn” khiến chúng tôi cười ngất.

 NHẬT KÝ CỬU TRẠI CÂU - Vĩnh Tường - Giải pháp toàn diện cho trần và vách ngăn
Gấu trúc ngủ trên cây, trông giống y một chú gấu nhồi bông khiến mọi người không giấu được vẻ thích thú
 
 
Ở đây còn nuôi cả gấu trúc đỏ, được coi là tổ tiên của loài gấu trúc hiện nay. Tất cả chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc khi thấy nó chẳng khác gì một con chồn với chiếc đuôi dài và mõm nhọn đã biến mất hoàn toàn ở thế hệ sau.

Khu bảo tồn gấu trúc rất rộng lớn và xanh mát, rậm rạp. Sau hơn 1 giờ tham quan, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến Vũ Hầu Tự, nơi có mộ bia của vua Lưu Bị và là nơi thờ phượng các bậc tiền nhân của nước Thục. Chúng tôi được kể về sự anh minh của Lưu Bị, mưu trí phi phàm của Gia Cát Lượng và các chiến công vang dội hậu thế của Quan Vân Trường, Trương Phi, Triệu Tử Long. Đặc biệt, nơi đây trưng bày một bia tượng ca ngợi tài năng của Gia Cát Lượng được dựng từ 1200 năm trước.

 NHẬT KÝ CỬU TRẠI CÂU - Vĩnh Tường - Giải pháp toàn diện cho trần và vách ngăn
Tượng thờ Gia Cát Lượng, hình dáng vô cùng nho nhã

Sau bữa ăn trưa tại một nhà hàng đặc sản Tứ Xuyên với thực đơn “khủng khiếp” đến 14 món, chúng tôi được đi massage chân để giảm đau nhức, chuẩn bị cho chuyến du hành quan trọng vào ngày mai. Từ Thành Đô đến Cửu Trại Câu mất thêm 50 phút ngồi máy bay và 2 giờ ngồi xe. Cửu Trại Câu có độ cao 3500 mét so với mực nước biển nên không khí khá loãng khiến cho vài thành viên của đoàn bị sốc và choáng khi máy bay vừa đáp xuống. Thời tiết nơi này trung bình từ 6 đến 16 độ C, rất lạnh. Đây là châu tự trị Tạng Khương A Bá, bao gồm 4 chi của người Tạng sinh sống với dân số khoảng 86 nghìn người. Anh hướng dẫn viên nhắc đi nhắc lại với chúng tôi là không được ngủ, vì vừa mới đến nên cơ thể chưa thích nghi, nếu ngủ có thể bị chìm vào hôn mê. Anh và cô hướng dẫn viên địa phương không ngừng nói, hát, và kể truyện cười cho chúng tôi nghe để đỡ buồn ngủ vì ai có vẻ cũng muốn chợp mắt vì mệt.

Ngày 3 (7/7/2012):
Hôm nay là ngày quan trọng nhất của hành trình, chúng tôi sẽ lên Cửu Trại Câu. Có lẽ không khí lạnh và trong lành của nơi đây đã giúp mọi người trong đoàn có một đêm ngon giấc nên mọi người đều tươi tắn hẳn lên. Theo thông tin của anh hướng dẫn viên, vì lịch của đoàn khá dày đặc và mỗi ngày có trung bình 20.000 du khách đến tham quan nơi này nên chúng tôi phải tranh thủ đi thật đúng giờ. Hiện tại, tất cả chúng tôi đều thật náo nức.

 NHẬT KÝ CỬU TRẠI CÂU - Vĩnh Tường - Giải pháp toàn diện cho trần và vách ngăn
Đoàn chụp hình lưu niệm trước cổng khu thắng cảnh

Đường vào Cửu Trại Câu thật quanh co. Vách đá dựng đứng cheo leo, núi non trùng trùng điệp điệp,  rừng thông xanh ngút ngàn, nước hồ trong xanh lặng lẽ, thác ghềnh hùng vĩ  ầm vang… Tất cả là những bức tranh tuyệt đỉnh của thiên nhiên khiến chúng tôi không ngừng ngẩn ngơ, thán phục. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Hùng Miêu Hải, hồ nước lớn nhất Cửu Trại Câu. Mặt nước trong xanh phẳng lì như gương in bóng hàng thông và rặng núi xa mờ trong mây sớm. Ngũ Hoa Hải, điểm đến thứ hai lại có nước hồ trong văn vắt nhìn rõ đến tận đáy hồ. Mọi nơi trong khu thắng cảnh này đều rất sạch và mọi người đều rất ý thức gìn giữ, không hề có hiện tượng xả rác. Dường như đứng trước sự tinh khiết đến tuyệt đối của thiên nhiên, con người cũng không dám làm điều thất thố.

NHẬT KÝ CỬU TRẠI CÂU - Vĩnh Tường - Giải pháp toàn diện cho trần và vách ngăn

Từ trái qua phải, hồ: Hùng Miêu Hải - Ngũ Hoa Hải - Thác Trân Châu - Ngũ Sắc Trì

Sau bữa trưa lạ miệng tại một nhà hàng rộng lớn duy nhất được phép kinh doanh tại nơi này, chúng tôi lại hồ hởi ra xe để đến Thác Trân Châu. Được biết đây là thác ở cảnh mở đầu của bộ phim Tây Du Ký lừng danh và là thác lớn nhất Cửu Trại Câu với lực nước vô cùng chảy xiết. Một số anh chị không khỏe được hướng dẫn viên khuyên nên ở lại xe vì “đã đi là không quay đầu lại” vì lối đi sẽ dẫn đến một nơi khác mà đoạn đường dài đến 1200 m. Men theo lối đi lót gỗ, chúng tôi thong thả ngắm nhìn sự hùng vĩ của thiên nhiên mà lòng cũng mênh mang. Ngũ Sắc Trì là hồ nước nhỏ nhất Cửu Trại Câu nhưng lại khiến chúng tôi ngây người sửng sốt bởi màu sắc tuyệt đẹp đến như không tưởng. Không hiểu sao nước lại xanh đến thế, trong đến thế mà lại u tịch đến lạ lùng. Vào mùa thu, cây cối nơi đây sẽ chuyển sang các gam màu tím, cam, vàng, đỏ, phản chiếu trên nền hồ xanh nên hồ được gọi là Ngũ Sắc Trì. Thật tiếc vì bây giờ là mùa hè nên không thể chiêm ngưỡng được vẻ tuyệt mĩ của cảnh sắc nơi đây.

Kết thúc của ngày là một khu chợ của người Tạng chuyên bán đồ lưu niệm. Hàng hóa nơi đây phổ biến nhất là khăn choàng, áo ấm và trang sức. Tất cả đều rực rỡ sắc màu. Mọi người trong đoàn đều tranh thủ mua ít quà lưu niệm về tặng người thân.

Ngày 4 (8/7/2012):

Chúng tôi quyết định không đến Hoàng Long ngắm núi mà đến nhà của người Tạng để tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân địa phương. Xe di chuyển đến độ cao hơn 3000m so với mực nước biển nên những ai lên hát giao lưu đều hơi cảm thấy khó thở. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một buổi giao lưu thật sôi động trên xe. Kiến trúc của người Tạng rất đặc sắc và truyền thống được gìn giữ rất cẩn thận. Nhà Tạng mà chúng tôi đến thăm thuộc chi Khương A Bá, nơi cho phép một người đàn ông được cưới 4 vợ. Vừa bước xuống xe, chúng tôi ngay lập tức được chào đón và được trao một chiếc khăn may mắn. Chúng tôi phải làm một số nghi lễ trước khi chính thức bước vào nhà.

NHẬT KÝ CỬU TRẠI CÂU-| Vĩnh Tường - Giải pháp toàn diện cho trần và vách ngăn
 
Anh Hiệu được chọn lựa để làm rể nhà Tạng, cưới một cô vợ rất xinh và rất thẹn thùng. Anh tỏ ra vô cùng sung sướng và luôn cười hết cỡ

Ngoài đến nhà Tạng, chúng tôi còn dừng chân ở trang trại bò lông, giống bò đặc biệt chỉ có ở nơi này. Vì khắp nơi đây có rất nhiều thảo dược quý hiếm và bò lông được ăn thảo dược quanh năm nên có mùi vị rất đặc trưng. Chúng tôi cũng đến chợ thảo dược địa phương để tìm mua “tứ đại danh dược” của nơi này là đông trùng hạ thảo, xuyên bối, thiên ma và bông tạng.
Ba giờ chiều, chúng tôi đáp máy bay về lại Thành Đô, ăn tối và hoạt động tự do. Vài người trong chúng tôi đi xem kịch Xuyên, loại kịch truyền thống của người Tứ Xuyên. Nhà hát opera có kiến trúc cổ điển nhưng lộng lẫy. Người Xuyên đã phối hợp thật nhuần nhuyễn giữa ca hát, vũ đạo, võ thuật, ảo thuật… cùng với công nghệ hiện đại của màn lazer khiến sân khấu luôn bừng sáng rực rỡ và choáng ngợp. Màn đặc sắc nhất là “đổi mặt”. Chỉ trong đúng 1 giây và bằng một cái lắc đầu, gương mặt của diễn viên đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí là đổi luôn cả y phục và đạo cụ. Thật phi thường!

NHẬT KÝ CỬU TRẠI CÂU - Vĩnh Tường - Giải pháp toàn diện cho trần và vách ngăn

Sân khấu kịch Xuyên rực rỡ sắc màu, dàn diễn viên đẹp và được hỗ trợ bởi công nghệ sân khấu hiện đại cho một bữa tiệc ca kịch hoành tráng chỉ có thể tóm lại trong một câu : “Hay kinh khủng!”

Ngày 5 (9/7/2012):

Tạm biệt Thành Đô, tạm biệt Cửu Trại Câu mà lòng vô cùng lưu luyến. Đường xa vạn dặm nhưng chẳng bõ công. Xin trân trọng ghi lại kỷ niệm khó quên bằng vài vần thơ của anh Phùng Hiệu:
Đường lên trên Cửu Trại Câu
Chông chênh vách núi, mái đầu chạm sương
Có dòng Hải Tử như gương
Mây vương đáy nước, cây nương bóng trời
Hùng Miêu ngỡ giấc chiêm bao
Trân Châu thác nước rót vào hư không…

Nguyễn Chi